BÀI THƠ THÁNG BẢY


      Tháng bảy về rồi đó- Em yêu! Nơi đây trời xuống thấp mưa nhiều.. Người đi về cõi trời xa ấy bỏ lại mình anh phố quạnh hiu. Chừ có ai đâu nữa hẹn hò? Đêm nằm gác lạnh dáng co ro.Tưởng tiếc duyên đầu phai mộng cũ- Lòng anh: bến vắng nhớ mong đò!

        Tháng bảy về rồi- Em có hay? Mưa Ngâu thấm lạnh; ướt vai gầy. Đàn chim sáo nhỏ qua thành phố cũng chợt buồn hiu với cỏ cây... Đôi khi anh có ghé qua trường sân đầy rêu phủ- Chạnh lòng thương! Đâu nữa? Gió đùa bay vạt áo theo nhau bước nhỏ bướm hoa vờn...

        Tháng bảy- Bài thơ của biệt ly. Người xa xôi quá- chốn kinh kỳ! Mây có lạc về qua xứ ấy- giùm anh nhắn hộ chút tình si!. Ở tận cuối trời- Em biết không? Đêm nay thất tịch có cầu vồng. Tiên giới hẹn tìm nhau hạnh ngộ trắng trời mưa ướt bến sông Ngân...


                                                        Văn Châu

Văn Châu

reply_string

Thủy Tiên thân mến!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia xẻ.
Thực ra tôi cũng đã vào thăm blog của bạn đôi lần. Rất vui khi được giao lưu với 1 cây viết rất trẻ nhưng những trang viết của bạn thì mang đậm nổi niềm; thao thức lắm!
Thì ra tôi và Thủy Tiên cũng là chỗ đồng hương ( PK & KT) gần lắm đấy! Một miền đất rất nhiều kỷ niệm và nhiều bạn bè của tôi.
Chúc Thủy Tiên & gia đình mãi an vui hạnh phúc. Hẹn gặp nhau nhiều hơn.

HTT

T.T comment mấy lần nhưng không được.
Lại ghé thăm gia chủ T.T thích bài thơ này : sâu lắng và giàu xúc cảm...
Chúc gia chủ nhiều sk.

Văn Châu

reply_stringKính anh Văn Châu!

Cảm ơn Hoa Đắng đã tìm đường vào thăm và chia xẻ sự đồng cảm- Thật vui!
“Tôi làm hoa giữa vô thường.
Đắng tay ai nhặt đoạn trường ngang qua ...”
Tôi cũng rất mến những trang viết đầy thao thức trăn trở của bạn lắm.
Chúc an vui và mong gặp lại nhiều hơn

hoa đắng

Kính anh Văn Châu!

T.U ghé thăm và đọc bài viết của anh.Một blog hay giàu chất thơ!
Được biết anh đang ở pleiku lại từng là một giáo viên(dù điều ấy chẵng quan trọng lắm)T.U rất vui khi được quen biết cùng anh
Mong rằng tình thân sẽ ngày một khắng khít hơn.

Văn Châu

Thân gửi Anh Bảy Thi

Cảm ơn anh Bảy Thi ghé thăm và tặng thơ cảm tác nữa- làm tôi rất vui!
Chúc anh và gia đình mãi an lành hạnh phúc. Tôi vẫn thường vào thăm & đọc các trang viết của anh- Thật thú vị! Mến chào anh.

Văn Châu

Thân gửi Ngô Văn Cư

Mến chào anh Ngô Văn Cư!
Cảm ơn anh đã ghé thăm và tỏ tình quen biết. Ôi vui gì bằng!
Lâu nay tôi đã có đôi lần vào thăm anh rồi đó. Nhà giáo- Nhà thơ thâm niên dày dạn quá! Xin được tỏ lòng chúc mừng & mến mộ.
Cũng là chỗ từng đồng môn nên dễ cảm thông và dễ thân tình lắm!
Chúc anh và gia đình mãi an vui hạnh phúc. Mong sẽ gặp lại nhau nhiều hơn.

bảythi

Bài thơ tháng bảy gửi cho em. Có chút mưa ngâu gói nỗi niềm Trên trời bắc cầu tiên hạnh ngộ. Ở dưới trần… Anh thiếu bóng em!

Bài thơ tháng bảy nào hẹn hò Mấy vần thơ ướt lạnh co ro. Ngoài trời rả rích mang nỗi nhớ. Nỗi nhớ bên sông ới gọi đò!

Bài thơ tháng Bảy gửi em đây. Ở nơi xa có lạnh vai gầy. Chỉ thương con sáo đôi cánh nhỏ có vượt qua vời với gió mây?

Câu thơ tháng bảy trở lại ngày trường xưa gốc phượng vắng thế đây. Chữ khắc vỏ cây giờ nhăn thế vần thơ đâu còn nữa thơ ngây!

Tháng bảy ơi bài thơ buồn lạ. Anh ở đây còn em xa quá. Câu thơ kéo gió mượn mây di gửi vào con chữ mối tình si.

Tháng bảy. Trời ơi - Tháng bảy Em có nhìn thấy giọt ấy ngâu? Câu thơ ứa nứt không muốn gãy Anh mang sợi tình cố đưa khâu!

Ghé THơ VĂN CHÂU cảm tác cùng!
Bảy Thi

Ngô Văn Cư

Từ nhà Dương Đăng Huệ đi ngõ tắt sang nhà anh đọc bài thơ có giọng buồn buồn...Xin để lại dấu làm quen.

nghetri57

Thế là mùa hè rồi cũng qua nhanh lại bắt đầu một năm học mới thế Châu có cảm thấy nao nức không?
Mình lại lỡ hẹn với Pleiku rồi. Xin mượn câu thơ của Bùi Ngọc Thành để tạ lỗi cùng bạn vậy:
Đành lỗi hẹn với một người phố núi
Với đồi thông dốc nắng ngõ hoa vàng
Chim lưu lạc gánh đầy lưng bão nổi
Mãi bay vòng quên hót gọi mùa sang.

Văn Châu

Thân gửi Nghê Trí

Nghê Trí thân mến!
Cảm ơn bạn vẫn thường xuyên ghé thăm trang blog của mình.
Trí nhắc đến chuyện ngày xưa làm mình bồi hồi và nhung nhớ quá. Hồi đó Pleiku thơ mộng thân tình biết bao…- Không ngọn đồi không thung lũng không con suối nào thiếu vắng dấu chân bọn mình- Trí nhỉ? Rất may là ngày ấy bọn mình học còn trống giờ trống tiết chứ như hs bây giờ thì làm gì có chuyện đi bắt dế ngắm hoa…
Cuộc đời nhiều dâu bể quá- mới đó mà đã 4 thập niên rồi bao kẻ còn người mất… Bạn bè còn lại nơi này đếm được trên đầu ngón tay mà mỗi người một việc có dịp nào đó mới được gặp nhau- Hễ có ai nhắc đến kỷ niệm ngày xưa mình bùi ngùi xúc động vô cùng.
Được Thầy Cô và bạn bè rủ rê mình cũng đang viết 1đôi bài cho Hội ái hữu liên trường phố núi bên Cali. Trí cũng viết cho vui nhé nhớ ngày đi học cũng viết cho báo tường và tập san dữ lắm mà!
Nói vậy mà hè này Trí lỡ hẹn 1 chuyến về PK rồi đó. Thôi đành hẹn 1 dịp nào sau vậy.
Chúc Trí và gia đình mãi an vui! Hẹn gặp và tâm sự dài dài nhé!