NỢ

 

NỢ

Tôi sinh ra- nợ đất trời
Nợ ơn cha mẹ nợ đời cưu mang
Nợ đêm một ánh trăng vàng
Nợ bình minh nắng nợ hoàng hôn mưa
Nợ thầy- hai chữ kính thưa
Nợ thêm bè bạn bốn mùa rong chơi
Nợ em- từ độ tim vui
Nợ bờ môi để tôi phơi cuộc tình!
Hình như tôi nợ chính mình
Nên đang vui bỗng thình lình buồn hiu...

Biết đâu lỡ có một chiều
Nợ chưa trả hết- "chơi chiêu" chạy làng!!!

 


                           
Văn Châu

 

Văn Châu

reply_string

Gửi soihoanglangthang!
Cảm ơn sói đã lang thang vào nhà.
- Chơi "Chiêu" chạy làng cũng là 1 tuyệt kế! Cũng như bạn đến & đi không để lại dấu vết gì lại?
Rất mong được biết để làm quen

soihoanglangthang

Nợ chưa trả hết- "chơi chiêu" chạy làng!!!
THAT TUYET
CAM ON

Thanh Truyền

Chào bác!

Thỉnh thoảng mới ghé qua đọc bác được. Nay thấy bài này phải lưu lại nhận xét. Cái ý tưởng thì quen quen nhưng cách viết thì lạ lạ. Nếu không có cái lạ lạ đó thì bác thất bại là cái chắc. "Đề nghị" bác hoàn thiện thi phẩm này bằng cách bỏ bớt một số dấu gạch ngang không cần thiết; sửa câu "Nợ thầy - hai chữ kính thưa" cho già dặn hơn cho "thơ" hơn tí - bác đọc lại xem bất ổn lắm; bỏ dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang ở dòng thơ cuối... Dòng thơ cuối nâng bài thơ lên một tầm đáng nể đấy! Cái tư tưởng của câu này không dễ thấy "chạy làng" vừa vui vui vừa cay cay vừa chơi chơi vừa sâu sắc. Ôi! Lỡ có một chiều ta đi không hẹn trước ta chạy làng mà chưa kịp trả bao món nợ đời thì sao đây??? Ám ảnh đấy bác ạ!

HÙNG...VÀ VĂN CHÂU

vanchau

HA...HA.. .HA...VĂN CHÂU ƠI LÀ VĂN CHÂU !KHÔNG PHÍ CÔNG TUI TÌM CHƠI VỚI ÔNG-"CHƠI CHIÊU CHẠY LÀNG".QUÁ NGON ĐÓ ANH BẠN THÂN MẾN ƠI!DỄ THƯƠNG ĐẾN QUÁI GỞ.
MỘT ĐỒNG CÃM NHƯ THỂ ĐƯỢC ANH NÓI DÙM ĐIỀU KHÔNG AI DÁM NÓI.
CHÀO.CHÚC VÀ MONG LUÔN ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG ĐỨA CON TRÁI TÍNH TRÁI NẾT ĐÁNG YÊU THẾ NÀY.

nguyenvannhan

Biết đâu lỡ có một chiều

Nợ chưa trả hết- "chơi chiêu" chạy làng!!!

Dễ gì chạy làng anh.

giophuongnam

Vậy là trót nợ cưu mang
Hãy mau trả hết hỡi chàng chàng ơi
Trần gian đánh cuộc rong chơi
Làm sao trả hết một đời cho xong!

Anh thân mến! GPN xin đồng cảm chút nhé!

thao

chào anh Văn Châu

Lâu gặp anh nay mừng quá

"Biết đâu lỡ có một chiều
Nợ chưa trả hết."chơi chiêu" chạy làng"

Anh nói sao trúng nhiều người quá
Trả hoài cũng không sao hết được anh ơi

bảythi

Biết mình mắc nợ đất trời
(Biết rằng anh một con người trần gian)
Biết mình Đời đã cưu mang
(Biết rằng anh đã vẹn toàn nghĩa nhân)
Biết mình ơn nặng tình thân
(Biết rằng anh kẻ nghĩa tình hiếu thơm)
Biết mình ơn nắng hoàng hôn
(Rằng anh là kẻ vuông tròn trước sau)
Biết mình nợ chữ Thầy trao
(Rồi đời anh trả bằng bao nhiêu vân)
Biết rằng có bạn xa gần
(Rong chơi và học thêm phần đời minh)
Biết Em chia sẻ Tim mình
( Là Anh chung thuỷ vẹn tình đó anh)
Nợ mình anh cũng rõ phân
(Rằng anh là kẻ mười phần nghĩ sâu)

Chỉ buồn ở cái “biết đâu”
Làm chi có “lỡ” trước sau trả dần!